Hỏi vay vợ tiền tỷ để mua đất làm của riêng đã đành, quyết định sau đó của chồng lại còn đáng giận hơn

11
Hỏi vay vợ tiền tỷ để mua đất làm của riêng đã đành, quyết định sau đó của chồng lại còn đáng giận hơn

 

Anh chị quyết định lấy nhau khi cả hai đều đã trưởng thành và ổn định tài chính. Anh đã 31 tuổi còn chị cũng 27 rồi nên gia đình hai bên đều hoàn toàn ủng hộ việc cưới xin của đôi trẻ. Nhìn chung cuộc hôn nhân của họ dường như không gặp trở ngại nào cả.

Anh làm cho một công ty nước ngoài còn chị là nhân viên của một tổ chức phi chính phủ. Công việc của cả hai đều áp lực nhưng bù lại mọi trường làm việc lại hình thành cho họ tư tưởng độc lập và thoải mái. Vì vậy mà trước khi tiến hành đám cưới, hai vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện và thỏa thuận với nhau về các vấn đề khi về chung một nhà, trong đó có chuyện tài chính.

Cả hai thống nhất rằng kết hôn nhưng vẫn hoàn toàn độc lập về tài chính, tiền ai người đấy quản lý. Khi cần chi số tiền lớn trong nhà hoặc công việc hai bên nội ngoại, cả hai sẽ cùng gánh vác. Anh chị có thu nhập khá nên cả hai đều có tài sản trước hôn nhân nhưng họ vẫn quyết định của ai thì đứng tên người đó chứ không gộp vào. Rạch ròi mọi chuyện như thế nên chị nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân của họ sẽ không có nhiều vướng bận như những cặp đôi khác.

Hỏi vay vợ tiền tỷ để mua đất làm của riêng đã đành, quyết định sau đó của chồng lại còn đáng giận hơn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đám cưới xong xuôi, đôi vợ chồng trẻ vẫn ở nhà thuê. Không phải là vì chưa đủ tiền bởi gộp của cả hai lại có lẽ cũng đủ nhưng chưa tìm được căn hộ ưng ý nên lại thôi. Yêu nhau khá lâu rồi mới về chung một nhà nên họ khá hiểu nhau và cuộc sống của đôi vợ chồng son khá hạnh phúc. Trong tuần thì đi làm, tối về nhà ăn cơm hoặc đưa nhau đi ăn ngoài, uống cafe thay đổi không khí. Thỉnh thoảng cuối tuần lại dã ngoại hoặc rủ nhau về thăm gia đình hai bên.

Xem thêm  Phát hiện người yêu cũ của chồng bị bệnh, vợ đề nghị giúp đỡ thì chồng phản ứng thế này

Mỗi lần về quê, cả hai vợ chồng đều được nội ngoại yêu quý. Lâu lâu anh chị không về được thì có cái gì ngon, cái gì tốt bố mẹ cũng đều gói ghém gửi lên. Vì vậy mà thời gian đầu, chỉ cảm thấy cuộc sống hôn nhân chẳng hề đáng sợ như chị nghĩ. Đôi lúc chị còn thấy thú vị và vui vẻ hơn ngày còn độc thân bởi được chồng chăm sóc, chiều chuộng.

Nhưng hôn nhân vốn không chỉ đơn giản như thế. Một hôm anh đề nghị chị cho anh vay toàn bộ số tiền chị có từ khi còn độc thân, kính ra số tiền đó cũng đã gần 1 tỷ. Khi chị hỏi lý do thì anh nói rằng muốn mua miếng đất ở gần nhà để đầu tư. Hơi bất ngờ vì anh không nói gì trước đó nên chị hỏi thêm:

– Thế sau khi mua thì sổ đỏ do ai đứng tên?

– Anh muốn để bố mẹ đứng tên cho tiện. Sau này có làm gì cũng nhờ bố mẹ luôn, anh khỏi phải chạy đi chạy về. Em yên tâm. Anh vay rồi anh sẽ trả.

– Vấn đề em đang nghĩ không phải là chuyện vay trả hay như thế nào. Mà em muốn dành tiền mua nhà trên này rồi sau anh muốn đầu tư gì cũng được.

– Sao em ích kỉ quá vậy? Em sợ anh không trả tiền cho em à? 

Nghe đến đây chị liền đứng dậy bỏ đi vì vô cùng thất vọng và tức giận. Tại sao anh lại có thể có cái suy nghĩ vay tiền riêng của vợ để mua đất cho bố mẹ đứng tên được cơ chứ? Sau này còn biết bao nhiêu việc cần phải sự đồng tâm đồng lòng của cả hai vợ chồng chứ không phải mỗi việc này.

Biết rằng từ trước đã thỏa thuận là riêng rẽ chuyện tài chính nhưng anh có cần thiết phải như thế này không? Hay là từ đầu việc này đã là sai? Bây giờ như thế này, giả sử như vợ chồng có gặp trắc trở, trục trặc gì thì số tiền chị đã bỏ ra sẽ phải làm sao? Anh nghĩ cho anh nhưng có vẻ như không nghĩ cho chị và tương lai của hai đứa.

Chị nghĩ rằng khi cơn tức giận của mình lắng xuống và chồng cũng bớt tự ái thì hai vợ chồng sẽ phải ngồi lại với nhau để nói chuyện. Chị cần một người bạn đời đồng hành và tôn trọng mình chứ không phải là một người chồng cứ tự bước một mình như thế này.

 

Theo afamily